
Nhưng sẽ là gấp ngàn lần tội ác nếu xử oan những con người như Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng, và cũng ngàn lần không thể tha thứ nếu họ bị chết oan...
Vì MTA không được ông Viện Trưởng VKS Nguyễn Hoà Bình báo cáo nên không nắm rõ vụ án nhưng qua cách thức ông trình bầy trước Quốc Hội thì có thể thấy nhiều lỗ hổng toác hoác trong việc điều tra của cả hai vụ, và nhất là trong vụ Hồ Duy Hải..
Chủ yếu báo cáo của ông Viện trưởng VKS là do duy ý chí, bào chữa cho việc đã quyết, đã rồi của các cơ quan thực thì pháp luật như CA, VKS và Toà Án. Gần như căn cứ vào lời nhận tội ban đầu của bị can, chứ nếu dựa vào chứng cứ thì chính ông cũng còn chưa rõ ràng.
Không cần phải nhắc ông về các án oan sai đầy rẫy trong một nền tư pháp không độc lập của xứ sở này, mà chỉ nhắc cho ông nhớ đây là một vụ án nghiêm trọng liên quan đến tội giết người và khung án nặng nhất là tử hình. Xin nhắc cho ông rằng đây là vụ án có nhiều điều khuất tất, nhiều điều chưa rõ ràng cho một vụ kết án tử. Và cũng xin nhắc ông rằng đây là một vụ án mà từ công luận chú ý nhiều nhất, nhiều lương tâm và cảm tình của công luận nhiều nhất, chưa từng có nhất.
Vậy thì ông cùng với các cơ quan thực thi pháp luật hãy tập trung vào việc tìm ra những chứng cứ nhỏ nhất để chứng minh cho sự vô tội của tử tội Hồ Duy Hải, chứ không phải làm những việc như ông đã và đang làm. Đó là tìm mọi chứng cứ nhỏ nhất chỉ để kết tội chết với công dân Hồ Duy Hải.
Xin tặng ông những lời lẽ của Bồi Thẩm Đoàn trong vụ án xử trung uý Wiliam Casey, quân đội Hoa Kỳ trong vụ thảm sát Mỹ Lai ,VN mà Tòa Án Binh Mỹ xử năm 1972 để thấy người cầm cân nảy mực phải đắn đo từng ly từng tý khi phán xét về sinh mạng con người :
"Vì đây là một vụ án liên quan đến giết người nghiêm trong (cấp độ 1) nên tất cả chúng tôi những người trong Bồi Thẩm Đoàn luôn luôn tìm ra những chứng cứ nhỏ bé nhất nói rằng Trung uý Casey vô tội. Chúng tôi lục tìm trong cả trăm ngàn hồ sơ chỉ để tìm ra một dòng chữ thôi nói rằng Trung uý Casey vô tội. Chúng tôi thẩm vấn hàng trăm người lính đồng ngũ của Casey để tìm ra một lời chứng thôi rằng Trung uý Casey vô tội. Chúng tôi đi hàng ngàn cây số đến VN chỉ để tìm một bằng chứng rằng trung uý Casey vô tội. Mọi người chúng tôi hỏi lương tâm của mình, hỏi trái tim của mình và hỏi cả Thương Đế của mình xem trung uý Casey vô tội không. Chỉ khi nào làm hết những điều đó thì chúng tôi mới quyết định Trung uý W. Casey có tội hay không có tội...
Vụ án oan ông Nguyễn Văn Chấn, Toà án đền 7 tỷ nhưng nếu xử chết oan Hồ Duy Hải rồi phát hiện ra nhầm lẫn thì đền bao nhiêu. 70 tỷ, 700 tỷ hay 7000 tỷ ? Không thể đền dù bao nhiêu tiền đi nữa. Vì mạng người là vô giá...
"Cứu được một mạng người bằng xây được mười tòa nhà"
Tất cả mọi người hãy chung tay đóng góp những viên gạch để cùng xây dựng nên những ngôi nhà đó của tình người, cũng như của công bằng và của mọi điều tốt đẹp ở trên đời...
Theo bản cáo trạng thì :
Vào buổi tối ngày 13-01-2008 , Hồ Duy Hải đi xe máy đến bưu
điện Cầu Voi và gặp Hồng , Hồng không làm việc 1 mình mà cùng ca trực với Hồng
là Vân . 3 người đứng nói chuyện 1 hồi thì Hải nhờ Vân đi mua trái cây giùm còn
mình thì lôi Hồng vào trong định hãm hiếp , khi cô này kháng cự thì Hải dùng thớt
đập đầu , dùng dao cắt cổ . Rồi khi Vân xách túi trái cây mua giùm Hải về thì
cũng bị cắt cổ luôn !
- Điểm vô lý thứ 1 là Vân đang ca trực thì làm sao 1 khách hàng như Hải có thể sai khiến Vân bỏ làm đi mua trái cây giùm ? Đang làm việc mà bỏ đi như vậy nếu sếp biết được sẽ bị kỷ luật đâu có ai ngu dại gì làm giùm ?
- Điểm vô lý thứ 2 là có ai khùng đến nỗi , chạy đến 1 bưu điện gặp 2 người , sai 1 người đi mua trái cây thì hẳn biết người đó đi rất mau sẽ quay về ngay , lại đi lôi người còn lại ra hãm hiếp rồi đập đầu cắt cổ ??? Làm thế khác gì lạy ông con ở bụi này trốn sao được tội nếu không giết luôn người thứ 2 ? Mà làm sao dám chắc là giết được người thứ 2 khi người đó trở về ? Rủi người đó đi về có thêm bạn thì sao ? Hay có khách hàng nào khác bất chợt vào bưu điện thì sao ?
- Điểm vô lý thứ 3 là nếu Hải đến đó rồi mới nảy ra ý định hãm hiếp rồi giết người thì chắc chắn không chuẩn bị bao tay , vậy dấu tay của Hải phải đầy ra ở hiện trường và trên mình nạn nhân . Nhưng dấu tay đầy máu tại hiện trường lại không phải của Hải ??
- Điểm vô lý thứ 4 là nếu chỉ có 3 người , sau đó Hải chạy mất và không ai khác xuất hiện cho đến khi hiện trường được phát giác vào sáng hôm sau thì những dấu tay đầy máu đó là của ai ?? Chẳng lẽ của ma ?? Và ma có vân tay ??
- Điểm vô lý thứ 5 là hung khí giết người là dao và thớt đâu ? Sao không thu giữ mà lại phải ra chợ mua 2 cái mới tinh đem về bỏ vô làm bằng chứng ??
Bản cáo trạng gì mà đọc sơ qua 1 đứa con nít 10 tuổi cũng thấy
là vô lý mà 2 ông thẩm phán 2 cấp tòa vẫn nhắm mắt kết tội tử hình được ? Giờ
còn thêm 2 ông Bình Chánh án và Viện trưởng VKS cũng khăng khăng nói là đủ bằng
chứng xử chết Hải ?
Bộ nguyên cái hệ thống pháp luật này điên hết rồi à ? Hay
ngu dốt quá mức ? Hay đã ăn ngập mặt ngập mũi tiền hối lộ của ai đó nên lú hết
rồi ??
http://news.zing.vn/Ben-trong-hien-truong-vu-an-tu-tu-Ho-Duy-Hai-post498646.html


Hồ Duy Hải là 1 người như thế nào ?
Những ai quan tâm theo dõi vụ án của Hồ Duy Hải đều biết những tình tiết oan sai quá rõ ràng như hung khí là dao và thớt thì được đi mua ngoài chợ bỏ vào , dấu vân tay máu thì không phải của Hải . Chúng ta cũng được biết luôn gia đình của Hồ Duy Hải là gia đình liệt sĩ , chẳng có chống phá gì chế độ . Mẹ và dì của Hải thì rất mực thương con thương cháu , 7 năm trời đằng đẵng kêu oan , liều chết cứu cho bằng được Hải .
Còn Hải , Hải là người như thế nào ?
Tìm hiểu con người của kẻ bị kết tội giết người cũng rất quan trọng , vì thường 1 kẻ máu lạnh có thể cưỡng hiếp rồi cắt cổ 2 cô gái trong 1 đêm không thể là 1 người hiền lành chất phác ! Hung thủ thường có tiền án , có tiểu sử là người hung bạo , cọc cằn , coi thường mạng sống của kẻ khác , có tính lăng nhăng trong tình cảm , thích dâm dục , hoặc là 1 kẻ đầu óc bệnh hoạn , có tâm ác độc .
Nhưng Hồ Duy Hải qua lời kể của 1 cô giáo , quen Hải từ 13 năm trước , từ lúc Hải còn đi học cấp 3 , thì Hải là 1 người rất hiền lành , có hiếu với mẹ , chăm chỉ việc nhà , yêu thích trẻ em và thường giúp đỡ người xung quanh .
Cô giáo kể " Nhà cô và nhà Hải cách nhau hơn cây số. Sau buổi học cô thường ghé nhà Hải chơi, cùng em gái anh ta ôn bài. Tuy thiếu tình cảm của cha nhưng Hải không phải là người thiếu giáo dục. Hải lúc ấy đã học cấp 3 đã ý thức trách nhiệm, biết tỏ ra là người lớn.
Sau giờ học Hải loanh quanh ở nhà, nấu cơm dọn sẵn cho cô và em gái. Hải thương em, tận tụy hướng dẫn cho em gái và cô giải những bài toán khó. Hải hiếu thảo với người thân, mỗi lần đi ra ngoài về mua cho mẹ một hũ sữa chua, ép mẹ ăn cho kỳ được. Hai mẹ con cứ ép nhau, Hải phân trần: “Con đã ăn rồi! Mẹ ăn đi, con mua phần này là cho mẹ!”.
Nhà dì Hải ở cạnh bên có lớp mẫu giáo tư thục, chiều nào phụ huynh bận việc, Hải vui vẻ chở các cháu về nhà. Không phải làm cho lấy có, chở đi như nghĩa vụ, Hải đùa giỡn với các cháu, có khi còn mua quà cho chúng. Thú chơi duy nhất của Hải là chiều chiều đá banh trên cái sân banh nhỏ của xã ở gần nhà. "
Cô giáo trẻ này hiểu con người Hải đến nỗi khi nghe Hải bị kết tội tử hình vì vụ án bưu điện Cầu Voi , cô không tin và đã cùng gia đình đi thăm , an ủi Hải . Sau đó cô nảy sinh tình cảm , và luôn cầu mong Hải được minh oan . Cô giáo trẻ này đã gấp hơn 1000 con hạc giấy , mỗi con là 1 lời ước , chờ Hải được trả tự do trở về nhà .
Các bạn nghĩ xem , 1 người như thế , có thể nào là kẻ sát nhân máu lạnh hãm hiếp 2 cô gái rồi tàn nhẫn dùng dao cắt cổ hay không ?
Comments
Post a Comment