Bui Van Thuan
Tôi thấy gì qua bài báo đó? Xúc động, rưng rưng, ấm lòng, hay tự hào vì tổ quốc có những con người như cụ Lê Thị Thanh trong bài viết. Hoàn toàn không, khi đọc xong trong tâm trí tôi chỉ hiện lên nhiều hình ảnh khác ở đất nước này.
Đầu tiên là cung điện của Nông Đức Mạnh, người từng cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam. Ông Mạnh tuy cưới bồ của con trai nhưng gia sản sơ sơ cả vài chục triệu con gà của cụ Thanh. Nội thất trong nhà đồng chí Mạnh thì rồng phượng tứ tung, có cả rồng lộn hổ ngồi trong các chi tiết trạm trổ dát vàng.
Trước mắt tôi là biệt phủ rộng lớn, nguy nga của Phạm Sĩ Quý và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Bằng bao nhiêu con gà của cụ, vài triệu hay vài chục triệu con gà của bà già nghèo và rách hơn sơ mướp?
Lùi xa ký ức một chút, vườn thượng uyển của bố con Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng hiện lên trong tâm trí rõ mồn một. Bao nhiêu triệu con gà, bao nhiêu căn nhà của cụ già Nghệ An mới bằng một nhỏ trong đống tài sản cướp bóc của tay đảng viên gộc đó?
Ngược Tây Nguyên, khu phức hợp siêu biệt thự toàn gỗ quý giá trị cả nghìn tỷ của Trần Kỳ Rơi, cựu giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk cũng gấp triệu lần căn nhà và toàn bộ gia sản của cụ bà khốn khổ khốn nạn đó.
Mới đây nhất, gia sản "khiêm tốn" của Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Gia Lai cũng đã được đưa lên mạng xã hội. Cụ bà đó nói riêng và đa số dân cả nước nói chung, phải vài trăm năm chưa tích cóp được gia sản đơn sơ như của đồng chí đảng viên Hồ Phước Thành.
Quay về Hà Nội, trong mắt tôi hiện lên khu biệt thự kiêm vườn thượng uyển của trung tướng công an Hữu Ước. Tài sản khiêm tốn của tướng Ước có được là nhờ bùng quỵt, lừa đảo cấp dưới và cán bộ công nhân viên báo CAND nơi Ước từng nhiều năm cầm đầu. Triệu con gà, triệu ngôi nhà sập xệ của cụ Lê Thị Thanh liệu có bằng cái móng tay của tướng Ước?
Cũng Sóc Sơn là cả nghìn dinh thự- biệt phủ xây trên đất rừng phòng hộ. Dĩ nhiên rất nhiều trong số đó là của quan chức- đảng viên thì việc xử lý như trò hề, đầu voi đuôi chuột như chúng ta đã thấy. Hàng chục, hàng trăm tỷ mỗi căn. Bao nhiêu gà của cụ bà nghèo đó mới mua được đất, mua được quan hệ và có thể ngang nhiên làm bậy như các quan chức có tiền?
Ký ức tôi chạy vào Nam, nơi có những đảng viên cộng sản trung kiên như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân... Gia sản của những kẻ cầm đầu băng cướp ở Hồ Chí Minh đáng giá bao nhiêu? Chỉ riêng Lê Thanh Hải đã đủ để mua cả tỷ căn nhà cùng con gà bà cụ Nghệ An.
Rôi Lê Thanh Cung, cựu chủ tịch Bình Dương. Rồi hàng loạt các quan chức Cần Thơ, bị mạng xã hội phanh phui có gia sản muôn vạn sau vụ cấu kết với trùm buôn lậu, làm giả xăng Trịnh Sướng.
Nếu để ý nhìn và nghe ngóng, chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở khắp nơi trên đất nước này, quan chức- đảng viên cầm đầu các ngành ở cấp xã, cấp huyện đã giàu. Cấp tỉnh, cấp trung ương thì khỏi nói. Những ngành đặc quyền đặc lợi như công an, tướng tá cấp cao quân đội thì độ giàu có cũng không kể hết được.
Một kẻ làng nhàng ở trung ương, chuyên khoác lác mớ lý luận cũ rích, thế giới vứt bỏ từ lâu. Hắn lại khoác cái danh đấu tranh cho giai cấp vô sản như Nguyễn Quang Thuấn, nhưng tài sản đã làm dân đen lác mắt: Nhà 3 căn liền kề trung tâm thủ đô, thẻ golf 3 tỷ, ăn trưa toàn khách sạn 5 sao, luôn đi máy bay hạng thương gia. Cụ Lê Thị Thanh bán cả triệu con gà vẫn chưa bằng cái móng tay "chiến sĩ của giai cấp vô sản".
Tâm trí tôi lại hiện về những món quà tết đơn sơ 3 triệu USD, 200 nghìn USD của Son- Tuấn, những kẻ mở mồm ra là nói đạo đức, là bịt miệng là răn dạy, rao giảng về sự liêm khiết, vì dân vì nước. Những chai rượu đắt tiền, xe sang, dinh thự, biệt phủ của đảng viên- quan chức kể sao hết? Hai tướng cướp Bộ Công an là Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cũng nhận "quà" cả chục tỷ đồng để bảo kê ăn chia cùng đám bạc bịp. Phan Văn Anh Vũ cho bao nhiêu quan chức- đảng viên cầm đầu các địa phương để bảo kê cho hắn thay mặt Bộ Công an đi cướp?
Và thật diệu kỳ, những đảng viên- quan chức, tướng tá có gia sản kếch xù nhiều vô kể ở đất nước này. Nhưng mỗi khi cần đóng góp, đảng- nhà nước luôn né các đối tượng này mà chỉ nhăm nhăm nhìn vào đũng quần dân đen, dân nghèo. Mắt hau háu, láo liên, mồm liên tục kêu gọi dân đóng góp, nhưng đảng viên- quan chức giàu sụ lại bỏ qua. Ấy là sự thiên tài của đảng.
Bao nhiêu thiên tai, dịch họa là bấy nhiêu lần đảng- nhà nước kêu dân đóng góp. Nhắn tin "khủng bố" hàng ngày trên điện thoại để thúc giục đóng góp, loa phát thanh ông ổng kêu gọi như đòi nợ, cho cán bộ đến tận nhà đễ "nã", không đóng góp là không xong. Vai trò của nhà nước chỉ là đi xin, đi ép đóng góp vậy thôi sao? Các quỹ phòng chống thiên tai, các khoản ngân sách cho an sinh xã hội, ngân sách quốc gia đâu? Sao năm nào cũng ngửa tay, năm nào cũng kêu gọi vậy? Và thật khốn nạn khi ca tụng hay tâng bốc chuyện một bà cụ lọm khọm, nghèo hơn xơ mướp bán con gà cuối cùng còn phải "đóng góp" như vậy. Lãnh đạo quốc gia mà để cho dân nghèo nhan nhản đã không ra gì, đằng này lại còn chìa tay vui vẻ và ca tụng khi nhận "đóng góp" từ một bà già "không còn lai quần" thì quả thực rất khốn nạn.
Những con gà của dân nghèo, sẽ lại tập trung vào những dinh thự, biệt phủ của tướng lĩnh công an, quân đội, đảng viên- quan chức. Hàng tỷ con gà sẽ được các đồng chí- đồng đảng cầm đầu đảng- nhà nước dồn cho siêu xe, rượu ngoại, cho thẻ golf, cho những bữa ăn xa xỉ, cho những chuyến bay hạng thương gia để du lịch khắp nơi mua sắm thỏa thích nhân danh công tác, nhân danh lý luận.
Mấy chục năm nay, hàng nghìn tỷ "con gà" đã vô tình chạy hết, chạy sạch bách vào nhà tướng tá công an, quân đội, đảng viên- quan chức. Rồi các đồng chí lãnh đạo lại dùng gà đó mua nhà, đầu tư cho con du học và định cư ở nước ngoài. Đó là sự tự nguyện của nhân dân! Bòn những đồng cuối cùng nơi khố rách, nhưng chúng ta vẫn ngạo nghễ, vẫn thiên tài, vẫn mặt trời tỏa sáng muôn năm...
@Bui Van Thuan's facebook
https://www.facebook.com/thuan.tinchoicho/posts/2694287924136481
Comments
Post a Comment