Cách đây vài năm, gần nhà tôi có tiếng nổ lớn và đám cháy. Xe cảnh sát lẫn cứu thương chạy đầy đường. Thay vì tò mò đi xem rồi đoán bậy đoán bạ, tôi do dự vài giây rồi tiếp tục công việc của mình. Khoảng một giờ sau, trên internet đã có tin tức về vụ cháy, rõ ràng mạch lạc, có cảm tưởng như là đám phóng viên tự đốt nhà!
Thông tin không còn bị cản trở vì thời gian lẫn không gian.
Dần dần, công dân ở những quốc gia tự do bớt tìm tin tức trên báo mạng mà vào thẳng trong facebook. Vì mỗi cá nhân có thể lựa chọn những nguồn thông tin mà họ cho là cần thiết. Nào là của bạn bè, công ty, tin tức nổi bật, thú đam mê của mình, cái nhìn của những nhà bình luận thời cuộc ... Trong tình trạng bội thực thông tin, Facebook cho phép người sử dụng được quyền gạn lọc những nguồn tin bằng cách liên kết với những trang FB của những người có quan hệ hay cùng mối ưu tư với mình.
Nhưng không chỉ có vậy, nhờ facebook, đọc giả không còn thụ động. Với nhiều chức năng như chia sẻ, bình luận, xóa bỏ ... Vô tình hay cố ý, độc giả cũng là những chiến sĩ thông tin. Khi viết vài lời còm, họ là một phần thông tin. Khi viết thành một bài và đăng tải hình ảnh thì họ lại là nguồn thông tin!
Tin tức của chính quyền xem ra nhàm chán, rập khuôn và đây cũng là tử huyệt của bộ máy tuyên truyền cộng sản.
Đố quý vị tại sao những diễn văn lẫn những bài viết ca ngợi đảng cộng sản dài lê thê và nhàm chán đến thế? Khi tìm hiểu về các cách thức tuyên truyền, tôi có một phần trả lời. Riêng về các chế độ độc tài thì :
Hitler disait : Sự dối trá được lập lại 10 lần vẫn là dối trá. Nhưng nếu được lập lại 10 000 lần nó trở thành sự thật! (Un mensonge répété dix fois reste un mensonge; répété dix mille fois il devient une vérité - Joseph Goebbels, bộ trưởng bộ tuyên truyền của Hitler) .
Lý thuyết cộng sản không cần chứng minh, chỉ cần lặp lại. Đối với một số người, họ vẫn muốn hiểu tại sao. Cộng sản áp dụng một kỷ thuật khác:
Nhồi nhét thông tin thật lẫn giả nhiều đến mức người đối thoại mệt mỏi không còn khả năng phán đoán.
Không phải ngẫu nhiên mà những bài diễn văn hay sách vở ca ngợi cộng sản dài lòng thòng và rối rắm. Trong đó những tin tức thật như chức vụ bằng cấp lẫn lộn với những con số thống kê và quyết định mờ ám. Khán giả muốn tìm hiểu bị lạc vào một mê hồn trận chữ nghĩa nên không còn tỉnh táo. Khi buồn ngủ, bộ óc của con người dễ chấp nhận những lý luận mà khi sáng suốt, họ sẽ phản kháng!
Nếu vẫn có những người không chịu khuất phục vì không chịu "buồn ngủ" thì cộng sản sẽ đối phó với cách thức khác nữa, cũng nhàm chán và vô vị không kém, vân vân và vân vân.
Muốn tuyên truyền kiểu nhồi sọ có kết quả thì phải cô lập đối tượng vào một môi trường mà thông tin bị khép kín. Mọi sự suy diễn ngoài luồng sẽ bị trừng phạt. Kiểu :
Trói chúng nó lại, đánh đập tới khi tụi nó hết ghét tụi mình! ( tài xế taxi ở Tel-Aviv, nói về cách thức giải quyết xung đột với những người Ả Rập )
Facebooker, những người lãnh đạo ... dư luận
Không cần biết bói toán hay luạn đoán tử vi giỏi cũng có thể đoán rằng giữa những nguồn tin mà người dân được thoải mái tự chọn và một nguồn thông tin đơn điệu, họ sẽ lựa chọn cái gì ?
Độc giả đổ xô vào những fb chống lại luận điệu của chính quyền, bởi vì họ tìm được những thông tin mà họ muốn đọc. Đơn giản vậy thôi. Có cầu thì có cung, một hiền tượng mới trong giới đấu tranh xuất hiện: facebooker. Họ thu thập những sự kiện, phóng sự, clip video, hình ảnh... làm nền. Rồi sau đó "kẻ mắt vẽ râu" lại với vài câu hoặc vài chữ sắc bén như dao cạo. Một khi tung lên facebook thì những tin tức kèm theo phản biện có một đời sống độc lập. Nhờ chức năng chia sẻ, thông tin lan tràn đến mức ngay những người sáng tạo ra nó cũng không ngờ đến hiệu quả và hậu quả. Dù có dồi dào tiền bạc, ban tuyên truyền cộng sản vẫn không thể thắng được trong lãnh vực truyền thông mới mẻ này. Lý do là dân chúng bất mãn, tìm đọc những tin tức như vậy để được sự đồng tình. Muốn đánh bại những facebooker, cộng sản phải làm sao cho dân chúng hết ta thán và yêu mến họ. Điều mà họ chưa bao giờ thành công mặc dù họ vận dụng tất cả nỗ lực nhồi nhét trong hơn 40 năm nay.
Facebook dụng cụ để làm chính trị một cách dân chủ
Nếu hạn chế facebook vào khuôn khổ dư luận thì hơi tội cho facebook. Vì nó có thể áp dụng trong nhiều lãnh vực khác. Vô tình hay cố ý, người dám nhập cuộc để bàn luận hay tranh cãi trong facebook đều phải tuân thủ thẹo một luật lệ bất thành văn: sự công bằng giữa bên chuyển tải và người nhận thông điệp. Sự công bằng này hạn chế quyền lực có được trong xã hội nhờ vai vế, tuổi tác, bằng cấp, thế lực, mối quan hệ... để tranh luận và ăn thua bằng lý lẽ. Đây là điều quan trọng nhất trong 5 đặc tính căn bản để thành lập một hệ thống chính trị dân chủ đa nguyên:
Một là : dân chủ đa nguyên nhìn nhận và tôn trọng chỗ đứng và tiếng nói ngang nhau cho mọi người thuộc mọi thành phần xã hội, mọi sắc tộc, mọi tín ngưỡng và mọi khuynh hướng chính trị... (KSKNTH, chương IV, trang 65 )
Vài đại biểu Việt Nam không có quyền lực mới dám lập trang facebook cá nhân rồi bị ném đá. Một số những người khác khôn ngoan hơn tránh né dùng facebook ví dụ điển hình là Đinh La Thăng trốn biệt. Nếu lập trang facebook và với chứng cớ của người dân gởi đến mà ai ai cũng thấy, những quan chức đâu còn lý do để biện hộ rằng không biết, không nghe, không thấy?
Trong tương lai, mỗi người đấu tranh chính trị dân chủ đều phải dùng trang fb như một phương tiện đấu tranh. Vì qua đó, cử tri có thời giờ theo dõi để lựa chọn. Họ hiểu tại sao chính trị gia lại quyết định và hành động như vậy. Thay vì vận động trước khi bầu cử. Qua fb, chính trị gia sẽ có cơ hội vận động liên tục.
Đi xa hơn một bước nữa, vì chi phí vận hành trang fb không tốn tiền bạc, những người bình thường không dư dả vẫn có phương tiện để ứng cử tham gia vào chính trị.
Vậy facebook có thể đánh bại được cộng sản hay không?
Thú thật cái tiêu đề cố ý gây tò mò để câu view và like là một thủ thuật của facebooker. Những nguồn thông tin mà người dân được quyền chọn lọc tin tức có thể đánh bại mọi chế độ độc tài chứ không riêng gì chủ nghĩa cộng sản.
Vậy đảng cộng sản Việt Nam có thể ngăn chặn được không?
Xin trả lời bằng một câu hỏi khác, chính phủ Việt nam có giàu bằng Facebook không? Có nhân tài bằng Facebook không? Và nếu chặn được Facebook, thì họ có thể ngăn chặn được những phương tiện truyền thông khác không?
Sự tiến bộ của kỷ thuật truyền thông không dừng lại. Nó sẽ phát triễn đến mức mà cái gì con người nhìn được là chuyền tải được. Nghe được là chia sẻ được. Trong tương lai, đánh chận những luồng tin cá nhân sẽ khó khăn, phức tạp và tốn kém hơn. Vì nhu cầu bảo vệ riêng tư là nhu cầu của mỗi người trên thế giới. Và sớm hay muộn gì những tập đoàn truyền thông đa quốc gia cũng sẽ đáp ứng và cạnh tranh khốc liệt để giành giựt thị trường. Người sử dụng có thêm những chương trình và phương tiện truyền thông dễ dàng, đơn giản và ít tốn kém hơn.
Facebook chỉ là một phương tiện liên lạc, những người đấu tranh đã biến nó thành vũ khí, lối đi đến dân chủ bằng đường truyền thông đang ở hướng thắng cuộc.
Dương Thành Tân
Comments
Post a Comment