Ta vừa nghe giá xăng A95 lại tăng, DKM, ta không chửi không được!
Ta vốn dòng dõi dân đen, không thuộc dòng dõi con cháu các cụ cả nên nghe chuyện ấy như sét đánh ngang tai, đầu óc lùng bùng, có mỗi con wave tàu chạy Grap Bike kiếm kế sinh nhai mỗi ngày, nay chả lẽ vì giá xăng tăng mà vứt xó?
Ôi chuyện chính trị nào ở đâu xa, nó đang ở ngay trước mắt: là cuộc sống, là cơm áo gạo tiền chứ còn chi nữa! Lương công nhân một ngày bao nhiêu tiền? Xe ôm 1 cuốc chạy được mấy chục ngàn mà nay phải trả 20k cho 1 lít xăng? Các ngươi cứ lợi dụng chuyện chính sự Vũ Nhôm Vũ Nhiếc, để thiên hạ lo châu đầu bàn tán loạn cào cào mà âm thầm tăng giá xăng cái phẹt, khiến cho người nghèo như ta sất bất sang bang, cơm đã không đủ ăn nay lại còn thở không nổi vì nhấp nhổm hết điện tăng rồi lại tới xăng tăng, giá học phí, y tế cũng cưỡi ngựa phi mã. Kiếp người nghèo còn khốn khổ khốn nạn hơn kiếp chó mới đầu năm 2018.
Dân đen và ta sinh ra phải thời đốn mạt, lớn lên gặp buổi gian nan, sống ở một xã hội mà đầy tớ làm chủ nhân dân nên nó tăng gì cũng phải chịu, thuế má thì cao ngất ngưởng hàng nghìn loại, đi ỉa cũng phải trả thuế giấy chùi đít; nợ công tăng vòn vọt, dân than mặc dân, quan lại cứ thản nhiên, phè phỡn đưa hết vợ con, dòng họ ra nước ngoài, để dân đen ở lại chìa cổ ra, chia đều bình quân cùng gánh cả đống nợ. Dân đen đứa nào can trường, dám biểu tình thắc mắc ý kiến ý cò, cứ còng tay nhốt tù, cho ngồi trong song sắt mà chăn kiến, thế là hết rảnh đi làm phản động. Dân đen thấy thế mà sợ xanh mặt, muốn nói gì cũng phải uốn ba tấc lưỡi, đem tấm thân cùng khổ mà cày bừa, nuốt căm hờn, nín im thin thít chịu đựng kiếp nạn XHCN.
Cứ mỗi khi giá xăng tăng, ta thường tới bữa không còn tiền ăn cơm, ruột đói như cắt, nước mắt đầm đìa, nửa đêm vỗ gối hô to DMCS 3 lần (Đi Mua Cơm Sườn); chỉ giận chưa thể đụ mạ thằng tăng giá xăng; Ước gì chúng nó tiến tới thiên đường xã nghĩa nhanh như giá xăng, dẫu cho trăm thân ta phải ngùn ngụt lửa như “Lê Văn Tám”, nghìn thây ta ướp trong muối Formosa, cũng nguyện xin làm!
Các ngươi làm quan to ăn trên ngồi trốc, vi la, biệt phủ, cuộc sống sa hoa không thiếu thứ gì. Nay các ngươi vẫn nhẫn tâm tăng giá xăng ào ào, rồi trơ mắt ếch nhìn dân rên la; thấy dân dầm mưa dãi nẵng, cày cuốc thối cả móng tay mà không biết xót, thân làm quan bị dân chửi mà không biết nhục, bị dân nguyền rủa chết không được chôn, vinh quang mả mẹ cái xác thối mà không biết sợ!
Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc “giảm giá xăng” làm trọng, đừng đẩy dân đen vào bước đường cùng, y như “đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ” chậc chậc…rất nguy. Vì sao vậy? Dân đen khốn cùng lắm rồi, hờn căm đang dâng trào tới đỉnh, e rằng tới một ngày “chủ -tớ” bỗng chốc thành kẻ thù, thề quyết không đội trời chung. Nếu các ngươi cứ điềm nhiên, cứ bóc lột dân đen tận xác, không lo đường hậu hoạn, chẳng khác nào quay mũi giáo mà đâm chính mình, rồi sẽ tới lúc chẳng còn ống cống mà chui mà rúc.
Vậy nên, ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ, tăng giá xăng là khốn nạn và nguy hại cho chế độ lắm lắm…
Comments
Post a Comment