Lịch sử đất nước chúng ta từ ngàn năm qua, chưa có thế lực bán nước nào thành công lên nắm quyền nên chúng ta không có bài học lịch sử cho trường hợp này. 2 nhân vật mang vết nhơ bán nước cầu vinh ngàn đời sau, vẫn chưa một lần nắm quyền cai trị đất nước thực sự.
Trần Ích Tắc là một trường hợp nổi tiếng của lịch sử. Nhưng hắn ta chưa một lần làm vua Đại Việt, chỉ biết hắn ta dẫn đường cho giặc phương Bắc tràn vào đánh Đại Việt. Với hy vọng rằng khi giặc Mông Cổ tiêu diệt được nhà Trần thì hắn sẽ là bậc chí tôn cửu đỉnh. Trần Ích Tắc từng là hoàng tử - con trai của vua Trần Thái Tông. Ích Tắc là em cùng cha khác mẹ với thái tử Trần Hoảng, tức vua Trần Thánh Tông sau này. Đã là bậc vương tôn vọng tộc, thân thế so với nhà vua còn lớn hơn cả Trần Hưng Đạo, vậy mà còn tham vọng ngai vàng làm gì nữa? Chỉ một nấc danh vọng, Ích Tắc đã sinh ra dã tâm bán nước.
Vì Ích Tắc chưa bao giờ làm vua, nên ta giả sử quân Mông Cổ thắng, liệu rằng Trần Ích Tắc có được làm vua Đại Việt không? Hốt Tất Liệt là một ông vua tham vọng, liệu ông ta có dám để người Việt trị người Việt hay ông ta sẽ lật lọng? Tôi tin nếu quân Mông thắng, Hốt Tất Liệt cho làm cỏ luôn Ích Tắc. Vì nói gì thì nói, Ích Tắc vẫn là cỏ nước Đại Việt. Giờ nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy, nước Đại Lý phía tây bắc của Đại Việt bị đã bị Hốt Tất Liệt làm cỏ sạch sẽ thì cũng đủ hiểu, Ích Tắc sẽ không có cơ hội làm đế vương Đại Việt nếu quân Mông thắng.
Người thứ 2 mang vết nhơ bán nước đó là Lê Chiêu Thống. Hắn là vua bất tài, tham lam muốn giữ lấy ngai vàng nhưng thực lực không có nên cậy quân Thanh sang dẹp loạn thay mình. Khi làm thế, nghĩa là Chiêu Thống đã xem vận mệnh đất nước, tương lai con cháu nước Việt mấy trăm năm sau không bằng chỗ đặt đít của hắn (ngai vàng). Nếu ngày đó Càn Long diệt được quân Tây Sơn lấy được đại Việt, thì liệu Chiêu Thống có được làm vua Đại Việt không? Hay Càn Long sẽ thay thế bằng thái thú Tàu tin cậy hơn? Khó nói.
Cái may của dân tộc là qua 2 lần dã tâm của kẻ mãi quốc đều bị bẻ gãy. Cũng nhờ 2 lần làm thất bại liên minh cướp nước-bán nước đó, mà ngày nay chúng ta mới hiện diện trên cõi đời này, nếu không thì rất có thể tộc thiểu số người Việt chỉ còn là một nhóm nhỏ nhoi yếu ớt như người Chăm tại Việt Nam ngày nay.
Điều chúng ta rút ra bài học lịch sử là gì? Đó là những kẻ tham quyền, xem quyền lực là tất cả thì chắc chắn chúng không ngại ngần đem cả giang sơn, đem cả số phận nòi giống đánh đổi lấy một cái ghế quyền lực cho chúng. Với những loại người này, thì chúng ta đừng hy vọng họ cảm thông với nỗi khổ dân, chúng ta đừng hy vọng họ ngại điều ác mà chùng tay khi đối đầu với dân.
Lịch sử đã dạy, phải loại trừ kẻ đặt vị trí quyền lực của mình cao hơn lợi ích quốc gia ra khỏi vai trò quyền lực, thì quốc gia mới trường tồn. Ngày trước cả hoàng tộc nhà Trần chỉ có một mình Trần Ích Tắc có dã tâm bán nước. Vả lại, Ích Tắc đang là kẻ nắm quyền hành không đủ mạnh so với phần còn lại của hoàng tộc nhà Trần. Trần Ích Tắc yếu thế trong tập đoàn chính trị nhà Trần. Nên dân tộc Việt Nam mới có may mắn thoát hoạ diệt vong. Và sau đó 500 năm, Đại Việt cũng bị đặt trước mối hoạ mất nước bởi kẻ dã tâm bán nước Lê Chiêu Thống. Và cũng nhờ có quân Tây Sơn. Nhờ đó mới dập tắt được hành động phản quốc của Chiêu Thống và đất nước vượt qua đại hoạ vong quốc.
Nhưng ngày nay, tại thượng tầng chính trị, có một nhóm người luôn xem 93 triệu dân là nguồn lợi để khai thác. Đã xem đồng bào là thứ nguồn lợi để khai thác thì làm sao những kẻ đó có lòng yêu nước? Đối với họ, giang sơn là món hàng và dân tộc cũng là món hàng. Trong họ không có khái niệm, Việt Nam được lợi gì mà chỉ có tao, bọn tao hoặc đảng tao được lợi gì mà thôi. Bằng chứng, môi trường sống hàng chục triệu cuộc sống người dân trong 4 tỉnh không được xem trọng bằng một Formosa đang phá hoại. Nhân dân là phần cốt lõi của một đất nước, đã dám bán đứng quyền lợi nhân dân thì tại sao nó lại không bán rẻ đất nước? Rất có thể, những kẻ ấy sẽ dễ dàng hy sinh quyền lợi đất nước nếu ngoại bang hứa hẹn một quyền lợi hậu hĩ cho chúng.
Hàng nhiều thế kỷ trước, quân Tàu đem quân sang Việt để cướp nước nhưng đều bị đánh bại và đuổi cổ về Tàu. 1000 năm Tàu dùng sức mạnh quân sự đều bại. Như vậy, sức mạnh cứng có yếu điểm của nó. Nếu bỗng dưng bạn đấm vào kẻ khác một đấm thì kẻ khác sẽ tìm mọi cách đánh trả, đấy là nguyên nhân thất bại của phương pháp dùng sức mạnh cứng.
Khi để con bò tỉnh táo, nếu bạn giết nó thì nó sẽ tìm cách giãy giụa để thoát thân. Nếu nó thoát thân được, nó sẽ hút chết những kẻ đã cố tình giết nó, chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu bạn tiêm cho con bò một liều thuốc an thần chứ không dùng vật cứng đập cho nó chết, thì kết quả sẽ khác. Con bò trúng thuốc sẽ nằm bất động cho đồ tể giết thịt. Tiêm thuốc an thần chính là cách mà hiện nay Tàu áp dụng. Thông qua chính quyền CS, Tàu đã đầu độc dân tộc này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thứ nhất Tàu cung cấp thuốc độc, CS mở toang cửa cho thuốc độc tự do vào phủ kín đất nước này vì những thứ hàng Tàu luôn có giá siêu rẻ. Nhờ lòng tham được nhào nặn bởi CS, người Việt tự diệt nhau bằng cách đầu độc nhau để kiếm chút lời. Thứ nhì, thông qua CS Việt đầu độc tư tưởng làm nghị lực dân Việt bại liệt hoàn toàn. Bằng cách nào? Bằng cách rập khuôn những chính sách Tàu, thậm chí có thể làm theo chỉ thị ngầm từ phương Bắc. Đưa tư tưởng Khổng giáo vào xã hội, tạo sự thuần phục quyền lực bằng thứ lòng trung thành mù quáng. Tâm lý buông xuôi cũng từ đó mà ra, thế là giao số phận cho ĐCS. Câu nói "có lên tiếng cũng chẳng được gì" là một dạng bại liệt tinh thần của xã hội Việt Nam. Đấy là điều vô cùng nguy hiểm, nó có thể đưa dân tộc này đến đường diệt vong trong tương lai.
Ngày xưa, sức mạnh bạo lực ngoại bang kết hợp dã tâm bọn bán nước không có thực quyền, chính điều đó đã đưa đến thất bại cho quân xâm lược phương Bắc. Ngày nay, Tàu đổi chiến lược 180°. Thông qua đám tay sai, kẻ xâm lược đã tiêm thuốc độc để làm bại liệt tư tưởng cả dân tộc, đồng thời kết hợp với dã tâm của những kẻ bán nước đang ở đỉnh quyền lực. Có như thế thì cửa thắng sẽ cao hơn.
Như vậy, rõ ràng Đảng và Nhà nước đang tiếp tay cho công cuộc xâm lược đất nước này bằng thứ quyền lực mềm của Trung Cộng. Trung Cộng thâm, còn Việt Cộng tham tạo thành sự kết hợp ma quỷ thực sự nguy hiểm. Mục đích của sự kết hợp là Phương Bắc muốn hiện thực hóa mưu đồ mà ngàn năm qua họ đã thất bại. Còn phía hợp tác với Trung Cộng được gì? Được những quyền lợi về chức tước do phía quan thầy ban phát, nhờ vững ngôi cao mà trục lợi những món quyền lợi khổng lồ từ những trò bóc lột bằng sưu cao thuế nặng, bằng những chính sách trục lợi trên đầu đồng bào, bằng những trò cướp đất nhân dân có sự hỗ trợ thứ lực lượng vũ trang trung thành với Đảng vvv... Đó là bản chất thật của sự cộng sinh giữa 2 kẻ cướp - bán bằng khẩu hiệu lừa mị "anh- em 14 tốt và 6 chữ vàng". Trung cộng có mục đích muốn đạt, Việt Cộng cũng có mục đích muốn đạt, chỉ có đất nước là lãnh đủ hậu quả.
Như vậy, với thực trạng người dân nhiễm nặng tâm lí buông xuôi giao phó số phận cho Đảng và Nhà nước lo là một lối suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm. Nó không đơn giản chỉ là mua sự yên bình như kẻ thiển cận suy nghĩ. Chính xác đó là hành động dùng sinh mạng của thế hệ tương lai để đổi lấy cái gọi là "yên bình" hôm nay.
Comments
Post a Comment