Thanh Tôn
22-05-2015
Đảng cộng sản VN (ĐCSVN) sau 40 năm độc quyền cai trị, độc tài toàn trị đã đẩy đất nước VN vào bờ vực thẳm, đối ngoại yếu hèn, lệ thuộc Trung Quốc, không bảo vệ được chủ quyền biển đảo, không bảo vệ được ngư dân, không bảo vệ được công dân VN xuất khẩu lao động…; đối nội kinh tế cũng lệ thuộc TQ nặng nề, hệ thống kinh tế quốc doanh trở thành các ổ tham nhũng tồi tệ mặc cho cán bộ đảng viên (ĐV) vơ vét, công nông nghiệp không thể phát triển; đời sống đại đa số nhân dân lao động, trí thức đều ngày càng bi đát, đạo đức XH ngày càng xuống cấp, nhân quyền không được tôn trọng, hận thù chia rẽ chồng chất… Pháp luật xét xử tùy tiện, bất công XH ngày càng nặng nề, XH như một cơ thể suy nhược trầm trọng, nhìn đâu cũng thấy ung thư di căn hoành hoành…
Bên ngoài thì ngoại bang nước lớn hàng xóm luôn chực chờ nhảy vào cướp nước!
Ai cũng thấy rõ là ĐCSVN đang hấp hối và đã ngày càng bất lực, chỉ còn điên cuồng, cố bám giữ quyền lực và quyền lợi cho các phe cánh của đảng và cho các nhóm lợi ích thân hữu ăn chia; chỉ đang điên cuồng vơ vét đến những đồng bạc cuối cùng trong ngân khố và trong túi rỗng của nhân dân. Sự sụp đỗ của ĐCSVN đã là tất yếu, chỉ còn là vấn đề thời gian và phương cách.
Tội ác đối với Nhân Dân (ND) và trách nhiệm nặng nề đối với quốc gia dân tộc hoàn toàn đều xuất phát từ ĐCSVN; tuy nhiên ĐCSVN, với gần 4 triệu ĐV, cần được phân định rõ ràng là có những ĐV rồi cần phải được đưa ra xét xử trước vành móng ngựa và tịch thu tài sản phi pháp mang về lại cho ngân khố quốc gia; nhưng cũng có nhiều những ĐV cần được giảm khinh và tha bổng. Điều này là cần thiết phải công khai bày tỏ trước công luận, thu hút sự đồng tình của công luận nhất là từ trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn rất cần tranh thủ và giúp đỡ để họ được yên tâm quay về với ND, cùng đứng vào hàng ngũ ND để cùng đấu tranh cho lợi ích cao nhất là lợi ích của toàn quốc gia và dân tộc.
Trong hơn 40 năm cầm quyền, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi vừa mang tính khơi gợi lòng tham, hứa hẹn ban thưởng quyền lợi và quyền lực, vừa dụ dỗ tuyên truyền nhồi sọ vừa o ép… hàng triệu người VN đã trở thành đảng viên ĐCSVN, nhưng cũng phải thành thật mà nói là không phải 100 % tất cả bọn họ đều xấu. Trong số họ cũng còn có những người “là đảng viên mà vẫn còn chơi được”!
Có những người trở thành ĐV một cách rất là “hoàn cảnh”, kiểu như ông bà cha mẹ anh em họ đều là ĐV và – vô tình – họ dù đã thật lòng không còn thích thú nhưng cũng tiếp bước trở thành ĐV, cũng gần gần tương tự như kiểu gia đình là tín đồ Chúa, Phật… và tự nhiên rồi con cháu cũng là tín đồ theo đạo, giữ đạo.
Cũng có những người trở thành ĐV như một kiểu “hy sinh” để tồn tại, vì cơm áo gạo tiền và nhằm đối phó với đảng vì “nồi cơm chung”. Ở VN thì suốt 40 năm qua, tính từ 1975, bất cứ cơ quan hành chánh, nghiệp vụ, SXKD… nào cũng đều phải do đảng lãnh đạo, và nếu cơ quan nào không có đủ ĐV để thành lập tổ chức đảng, duy trì sự lãnh đạo, sự dòm ngó cai quản thống trị củaĐCSVN thì ĐV mới sẽ được điều về, kéo theo ê kíp mới. Trong trường hợp ở các cơ quan có thu nhập khá mà thủ trưởng sắp về hưu, hay sắp bị điều động, thì càng cần có nhiều ĐV tại chỗ đủ mạnh để trám chỗ, tránh tình trạng bị bể nồi cơm chung. Và những ĐV vào đảng để chống lại sự điều động bổ sung áp đặt của đảng ủy cấp trên, vì nồi cơm chung nầy cũng được đa số anh em cùng cơ quan mặc nhiên xem là đối phó trong hoàn cảnh hợp lý, gọi họ là đảng viên hoàn cảnh (ĐVHC)!
Tóm lại, xin tạm hiểu ĐVHC được nói đến ở đây là những người vào đảng CSVN do hoàn cảnh tự nhiên đưa đẩy chứ không hoàn toàn vì ý thức chính trị, không vì động cơ tham vọng quyền lực, quyền lợi… và họ biết là ĐCSVN đã thất bại thảm hại, đã đưa đất nước vào ngõ cụt, đang bị ND căm phẫn và họ nay như đang đứng giữa hai làn nước…
Bàn tay họ chưa vấy máu đồng bào, họ chưa hề lợi dụng vị thế ĐV để vơ vét thủ lợi, họ chưa mạnh dạn rời bỏ đảng nhưng cũng chưa từng theo đảng một cách cuồng tín. Xét ở góc độ nào đó thì việc vào đảng của họ là có lỗi với ND, là vết nhơ… nhưng lỗi của họ nói theo ngôn ngữ bóng đá là lỗi ngoài vòng cấm địa, chỉ là gián tiếp, cũng có thể bỏ qua mà không cần truy cứu; càng không nên và không thể phạt đền!
Họ cũng khá đông, nếu không muốn nói là rất đông trong số gần bốn triệu đảng viên ĐCSVN hiện nay; và chính thái độ chính trị của họ -cùng gia đình họ- trong thời gian tới sẽ góp phần tác động, có ảnh hưởng lớn đến tình hình VN.
Kéo họ về với phía ND, với quyền lợi của quốc gia dân tộc được đặt lên trên hết bằng sự đón nhận họ một cách thông cảm, rộng lượng; hay hằn học, căm thù, cuồng tín… đẩy họ về phía ngược lại, phía cùng sống chết chung xuồng với đảng CSVN, phía đối đầu một mất một còn với ND, sẽ tùy thuộc rất lớn vào thái độ của XH chúng ta, được bộc lộ trên công luận báo chí tiến bộ và các diễn đàn mạng như FB…
Cần phân biệt thật rõ giữa họ, những ĐVHC và bọn ĐV cá mập, bọn sâu-chuột ác ôn, mà hình như điều này trong giai đoạn hiện nay, là đang vô cùng khẩn thiết!
Ông bà ta có dạy “quay đầu là bờ’ và “đánh kẻ chạy đi…”; cũng như “chưa đỗ ông nghè chớ đe hàng tổng”!
Thời nào cũng vậy, chân lý muôn đời vẫn phải là quyền lợi của quốc gia dân tộc luôn phải được đặt lên trên hết, và công tội, ân oán phải phân minh; nhưng nếu như sự căm thù, cuồng tín bị đặt không đúng nơi đúng lúc, thô thiển cạn tàu ráo máng, đều sẽ chỉ đem lại cho dân tộc ta thêm nhiều mất mát đau thương, làm chậm thời cơ, cản trở bước đường phát triển chung của cả dân tộc…
Comments
Post a Comment