Đồng Nai là một tỉnh rộng lớn và trù phú nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trong quá khứ gần, địa phương này không có nhiều dấu hiệu bị chi phối nhiều bởi “phe cánh quyền lực” – một khái niệm đang rất phổ biến trong cuộc xung đột triền miên của nội bộ đảng, nhưng lại mang nhiều sắc màu của nạn gia đình trị trong giới lãnh đạo, dẫn đến nạn cát cứ quyền lực và còn thể lộ ra hình dạng sứ quân – một hậu quả tất yếu của cơ chế độc đảng mà Bộ Chính trị ở Hà Nội luôn lo sợ vì sẽ khiến dần phi tập trung hóa quyền lực của cấp trung ương.
Ngày 23/4/2018, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương với sự chủ trì của Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã họp xét kỷ luật đối với hai lãnh đạo chóp bu của tỉnh Đồng Nai là Phan Thị Mỹ Thanh – Phó bí thư tỉnh ủy kiêm trưởng đoàn đại biểu quốc hội, và Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
Riêng bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cho là có những sai phạm thuộc loại “rất nghiêm trọng”, đủ để bị khai trừ đảng và do đó phải bị cách chức. Nếu tệ hơn, bà Thanh còn có thể bị khởi tố và bị bắt giam với những dấu hiệu của tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, hoặc nặng hơn là “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong số nhiều quan chức vun vén và phát triển chế độ gia đình trị ở Việt Nam, bà Phan Thị Mỹ Thanh là một trường hợp quan chức thuộc loại “điển hình tiên tiến”. Không ít lần, bà Thanh đã trực tiếp ký văn bản ưu đãi cho công ty của chồng bà này trong vụ Trạm BOT đường vào mỏ đá Tân Cang và những vụ việc khác.
Không chỉ thế, ở Đồng Nai còn xuất cả những dấu hiệu khó có thể chối cãi về “xây dựng lực lượng vũ trang riêng”.
Tại Đồng Nai, BOT Biên Hòa đã trở thành cái tên ấn tượng bởi cách lạm thu tràn lan mang lại lợi lộc rất lớn cho chủ đầu tư, khiến phát sinh làn sóng bất tuân dân sự của cánh tài xế khi đối phó tình trạng lạm thu bằng cách trả tiền lẻ khiến BOT Biên Hòa buộc phải xả trạm cho xe qua.
Vào ngày 26/10/2017, vụ một lực lượng đông đảo cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông công khai dàn quân trong khu vực Trạm thu phí BOT Biên Hòa như một cách “khủng bố” việc cánh lái xe trả tiền lẻ là một bằng chứng rõ ràng, không chỉ về mối quan hệ móc nối đã trở nên quá sâm đậm giữa nhóm lợi ích chủ đầu tư BOT Biên Hòa với cơ quan công an, mà còn cả màu sắc đậm đặc rất ấn tượng của “lực lượng vũ trang riêng”.
Một khi không được “chống lưng” bởi bất cứ quyết định hoặc quy định pháp quy nào, cơ chế dùng cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông tại trạm BOT Biên Hòa để “dằn mặt” lái xe là một hành vi “khủng bố” quá lộ liễu, quá trắng trợn mà chỉ có thể cho thấy tình trạng phép vua thua lệ làng, cát cứ quyền lực đang phổ biến và gia tăng chóng mặt ở một số địa phương, tạo ra một tiền đề hữu hiệu để một khi “có đủ điều kiện”, chính giới lãnh đạo địa phương đó sẽ ra sức phát huy cơ chế tập quyền cá nhân và tập quyền gia đình trị, không ngại ngần sử dụng lực lượng công an và cả quân đội cho ý đồ thâu tóm lợi ích và quyền lực cho mình.
Ở Việt Nam, ngoài tình trạng tham nhũng chất chồng như núi trong “phe địch” lẫn “phe ta”, còn một nguồn cơn khác – không kém nguy biến – khiến Nguyễn Phú Trọng ngày càng lo lắng và tìm cách gia tăng cơ chế “kiểm soát quyền lực” đối với cả “phe ta”: nạn cát cứ quyền lực.
Từ cuối năm 2015, có nhiều dấu hiệu cho thấy thực trạng sứ quân và cát cứ quyền lực địa phương đã trở thành mối lo sợ lớn nhất của đảng, chứ không chỉ là nạn tham nhũng hoành hành từ Bắc chí Nam, “thế lực thù địch” hay phong trào dân chủ nhân quyền trong nước.
Kể từ sau đại hội 12 đến nay, bất chấp việc Tổng bí thư Trọng đã phần nào “trấn” được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của ông này, tình trạng cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương không những không giảm mà còn tăng lên. Những bóng ma mới đang mau chóng thay thế những bóng ma cũ. Ở nhiều địa phương, mỗi bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh, hoặc cả hai, đã trở thành những ông vua không ngai.
Nhưng cho đến nay, đảng cầm quyền vẫn chưa có được cơ chế kiểm soát quyền lực được cụ thể hóa bằng một luật về “nhất thể hóa”, do đó sẽ chẳng có ai chịu trách nhiệm và sẽ chẳng làm thế nào để đảng hay chính phủ kiểm soát được cơ số hành vi tụ tung tự tác mà những lãnh đạo được xem là “có tâm có tầm” do đảng chỉ định làm “lãnh chúa địa phương”.
Đó là lý do chắc chắn để không còn cách nào khác, trong những năm tới ông Trọng phải xử cả “phe ta” nhằm “kiểm soát quyền lực” và “trung ương tập quyền”.
Comments
Post a Comment