(BBC) 16/5/2016 – Khi cuộc Cách mạng Văn hóa diễn ra ngày 16 tháng Năm năm 1966, Ngải Hoa 16 tuổi. Bà tham gia Hồng Vệ Binh và là một trong nhiều thanh niên đã tới thăm quê hương của Mao Trạch Đông. Năm mươi năm sau khi cuộc cách mạng do lãnh tụ Cộng sản khởi đầu để diệt trừ những đối thủ của mình, Ngải Hoa nay sống tại London kể lại cuộc Cách mạng Văn hóa đã ảnh hưởng tới cuộc đời bà như thế nào.
Ngải Hoa nhớ lại những ảnh hưởng
của Cách mạng Văn hóa tới cuộc đời bà.
Tôi là Ngải Hoa. Tôi đang học năm đầu trung học khi cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu. Chúng tôi đang tập quân sự khi bất ngờ bị gọi trở lại trường. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bão tố tràn qua
Các lớp học bị đình chỉ và cô/thầy hiệu trưởng bị xếp vào diện Băng đảng Đen (một từ được dùng với những người bị coi là muốn đi theo con đường tư bản). Chúng tôi được nói là một số người chống lại Chủ tịch Mao, vì thế chúng tôi cần phải tham gia Hồng Vệ Binh để bảo vệ mao.
Chỉ có học sinh ở những gia đình tốt mới có thể tham gia Hồng Vệ Binh, những người từ gia đình xấu không được phép. Vì tôi được xem là xuất thân từ gia đình tôi nên tôi tham gia Hồng Vệ Binh.
Tôi nhớ một người bạn học có lần dẫn tôi và một cô bạn khác vào một “phòng tra tấn” để “giáo dục chúng tôi” vì chúng tôi chưa đủ cấp tiến.
Tôi đã rất kinh hoàng trước những gì mình nhìn thấy. Trong phòng là một phụ nữ cao tuổi, được nói là vợ của một địa chủ. Tóc bà bị cạo trọc một bên và mặt bà sưng vù. Bà bị buộc phải uống nước từ xô nước ở bên cạnh mà người ta để mấy dụng cụ để đánh người ở trong đó.
Tôi tự nhủ thật giống như một cảnh trong phim cách mạng (trong đó những người cộng sản bị tra tấn), nhưng tôi đã không dám nói gì.
Một vài ngày sau bà cụ chết. Bà nhảy lầu tự tử khi không ai để ý. Xác của bà được phủ bằng những tấm áp phích in chữ to và bị vứt lên một chiếc xe kéo. Người ta đưa xác bà tới nghĩa trang để hỏa táng.
Tôi cũng nhớ thầy giáo dạy tiếng Trung của chúng tôi khi đó trên 60 tuổi. Ông rất giỏi và thích làm thơ. Sau khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu, sinh viên tố cáo ông tội thành lập hội thơ phản cách mạng: ông đã tự tử bằng cách treo cổ lên khung cửa một lớp học. Cho tới ngày nay chúng tôi vẫn nói về ông.
Một trong những chú bác của tôi là một người nuôi ong; ông đã là đối tượng bị tấn công dữ dội vì tội muốn làm giàu; họ đã buộc vào cổ ông một chiếc cối đá lỗ trong các cuộc diễu hành đấu tố. Cuối cùng ông đã tự tự.
Năm đó tôi mới 16 tuổi. Tôi nghĩ đánh người là không đúng nhưng thế giới điên loạn cả và bạn không được phép có suy nghĩ riêng của mình.
Tôn sùng Mao đã lên tới mức cực độ trong những năm đầu cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc.
Khi mà ngày càng nhiều những người ở vị trí cao cấp bị thanh trừng, tôi bắt đầu thấy ngờ vực. “Tại sao lại nhiều cán bộ xấu như vậy?” tôi tự hỏi.
Sau đó cha tôi bị buộc tội là phản bội và ông bị thẩm vấn.
Làm việc ở nông trường
Tới năm 1968, chính phủ bắt đầu đưa thanh niên về nông thôn vì không còn có các lớp học đều đặn ở trường và cũng không có công ăn việc làm ở thành phố. Năm 1969, tôi tới một nông trang của quân đội.
Cuộc sống ở đây rất khó khăn. Thời tiết lạnh cóng và chúng tôi thường không có đủ ăn. Chúng tôi phải tập thể dục, làm việc trên nông trang và tập bắn súng trường. Một năm sau tôi gia nhập quân đội.
Tôi nhớ đã tới thăm chú/bác tôi trước khi tôi về nông trường. Chúng tôi phải làm những thủ tục nhất định. Mỗi buổi sáng trước khi bữa sáng cô, chú, người em họ và tôi phải đứng trước một tấm ảnh chân dung Chủ tịch Mao kính chúc ông sống lâu và tay giơ cao cuốn Mao Tuyển.
Nếu em họ tôi làm gì sai thì cô tôi bảo cậu ta phải đi báo cáo với Chủ tịch Mao và xin nhận lỗi. Sau này tôi nhận ra rằng vì bà xuất thân từ một gia đình tư sản bà phải cận thận hơn rất nhiều.
Cách mạng Văn hóa kéo dài 10 năm và chúng tôi đã chứng kiến những điều thật khủng khiếp mà đáng lẽ những thanh niên ở tuối chúng tôi không phải chứng kiến, trong đó có việc một trong những người bạn học của tôi đã tự vẫn rồi bố mẹ của bạn cùng lớp tự vẫn và nhiều cái chết khủng khiếp khác.
Tôi đã thấy những điều mà sự điên rồ của tuổi thanh niên đã làm vì thế tôi không còn quan tâm thích thú gì với bất cứ phong trào quần chúng nào sau những gì mình đã chứng kiến. Tôi từ chối không tôn sùng bất cứ ai.
Tôi cũng nhận ra rằng chúng ta phải tự suy nghĩ cho chính mình, không thể chỉ tin vào những gì người khác bảo mình. Chúng ta phải suy nghĩ độc lập.
Tôi đã có những trải nghiệm nghiệt ngã nhưng tôi trở thành một con người chăm chỉ lao động và lạc quan.
Ngải Hoa cho rằng biết suy nghĩ độc lập là điều rất quan trọng.
Comments
Post a Comment