( Truyện thời-sự)
Sau nhiều năm dẫn-dụ và giăng bẫy việt-vị, cuối cùng thì Ó Biển đã đưa được Gấu Đen vào vủng lầy Xy-ry và dẫn Cá Mập Đỏ vào ao nước đục Biển Đông đang dậy sóng.
Bây giờ Ó Biển phải làm gì?
Chẵng cần phãi làm gì nhiều. Cứ ngồi tại nhà dùng chiến-thuật của con trăn: Quấn chặt và siết từ-từ. Cứ tấn-công nhõ giọt đễ giữ chân hai hung-thần giẫm chân tại chổ. Dùng ngoại-giao nghi binh, nhằm làm cho Cá Mập Đỏ và Gấu Đen phãi váng óc, chóng mặt, mất bình-tỉnh, phãi nỗi hung, nỗi khùng phãn-ứng mất kiễm-soát dẫn đến những quyết-định sai lầm về chiến-lược.
Phải cột chặt Gấu Đen vào Xy-ry và dựng rào chắn đễ nhốt Cá Mập Đỏ ở Biển Đông. Cứ đễ cho hai ông ác-ôn này tự mình giẫy-giụa, tự mình kêu gào , rồi tự mình mệt-mõi và buông xuôi. Lúc đó Ó Biển sẽ đưa ra đề-nghị đàm-phán hòa-bình.
Nhưng nếu mọi việc không diễn ra như vậy thì sao?
Chẵng sao cả, cứ đễ cho anh Gấu Đen bứt dây bõ chạy thoát thân. Anh ta đầu óc có hạn-chế, nên thường đưa ra những quyết-sách tầm bậy, chứ tự trong thâm-tâm anh ta biết mình hèn kém hơn đối-thủ. Điều này hiện rõ trong những tuyên-bố dọa-dẫm: Quân-đội và kho võ-khí nguyên-tử của anh ta mạnh nhất hành-tinh.
Những tuyên-bố đó chứng tõ nội-lực của Gấu Đen rất yếu, nếu xãy ra cuộc tranh thắng, thì anh ta chịu không nỗi ba hiệp. Người dân Gấu Đen sẽ không bao giờ cho phép anh ta sữ-dụng võ-khí nguyên-tử. Nếu sãy ra chiến-tranh nguyên-tử thì khã-năng sống-sót của Gấu Đen là rất thấp. Cứ đễ cho anh ta được sướng miệng.
Hãy nhường cho Cá Mập Đỏ săn-sóc Gấu Đen là cách tốt nhất. Hai điềm bất-tường của thế-giới này, không sớm thì muộn sẽ cho nhau nếm những đòn tàn-độc nhất thiên-hạ. Hãy chờ xem.
Riêng Cá Mập Đỏ thì không được rời mắt khỏi anh ta.
Đây là một thãm-họa thật sự của nhân-loại. Lòng tham vô-độ đã lớn hơn bộ óc của anh ta, vì vậy không còn thuốc chữa. Bằng mọi cách, phãi nhốt anh ta trong đất liền, nếu đễ sỗng anh ta ra đến biển thì Trời cũng không ngăn được thãm-họa.
Anh ta luôn dựa vào dân-số đông nhất thế-giới và một đầu óc hoang-tưỡng bệnh-hoạn, cho nên anh ta lấy việc làm ngang, làm liều là một ý-tưỡng thiên-tài, là một chiến-lược tốt nhất. Anh ta đòi hõi quyền-lợi cốt-lỏi bằng cách cướp ngang và giật ngược. Hung-thần ở Biển Đông này quên rằng: Chiến-tranh hiện-đại không cần quân đông, càng đông thì càng vướng chân nhau không chạy được, chĩ làm mồi cho hỏa-lực của đối-phương. Bây giờ không phãi là thời ngựa-nghẻo, cung, kiếm, đao, thương. Đây là thời của bom thông-minh, súng la-de.
Anh ta nghĩ rằng thế-giới cần tới thị-trường tỷ-tư người Đỏ đễ buôn-bán kiếm tiền, cho nên không dám đụng đến anh ta. Anh ta đã lầm, và lầm rất lớn. Thế-giới sẽ chia nước Đỏ ra Ba Mươi Sáu bang tự-trị, khi ấy việc buôn-bán sẽ dễ-dàng hơn bây giờ.
Vậy, phãi dựng rào nhốt con quái-vật này trong cái ao Biển Đông nước đục và bất-trắc. Nó sẽ không cam chịu, nó sẽ điên-cuồng lồng-lộn, vùng- vẫy đễ tiến ra Thái Bình Dương hòng chiếm-đoạt thế-giới. Đến lúc đó, nó sẽ phạm những sai lầm nghiêm-trọng, đây chính là thời-cơ đễ trừ-khữ một con ác-thú.
Ó Biển nên dùng chiến-thuật câu cá: Nếu cá quẫy mạnh thì nới dây, cá im không giẫy-giụa thì thu dây lại. Cứ thế, sẽ làm cho cá mệt bỡ hơi tai.
Chắc-chắn sẽ sãy ra trận thư-hùng giửa Ó Biển và Cá Mập Đỏ. Chỉ là sớm hay muộn. Nếu sớm thì khỏe cho Ó Biển, muộn thì có nhiều bất-trắc khó lường.
Chưa bao giờ cơ hội loại bỏ hiễm-họa ở Biển Đông và giữ an-toàn cho thế giới lớn như bây giờ.
Comments
Post a Comment