Người dân Hà Nội chia nhau từng xô nước sinh hoạt những ngày mất nước.
Tin tức về việc mất nước sạch sinh hoạt giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến chưa biết đến khi nào mới chấm dứt. Đứa con mang tên “trách nhiệm” sau 13 lần vỡ đường ống nước sạch sông Đà đến nay vẫn cứ “mồ côi”. Thật là tội nghiệp cho “nó” quá. Tin tức mới nhất về tình hình mất nước vẫn liên tục được cập nhật suốt 24h qua.
Một câu hỏi lớn không lời đáp
Những ai theo dõi thông tin mới nhất từ cuộc họp báo chiều ngày 19/8 của sở Xây dựng Hà Nội chủ trì hẳn là vẫn còn ngơ ngác bởi “một câu hỏi lớn không lời đáp”. Cuộc họp báo công khai có đầy đủ đại diện từ các bên liên quan đến tình trạng Hà Nội mất nước cục bộ kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn một số quận nội thành, gồm: Đại diện TP. Hà Nội, lãnh đạo sở Xây dựng, đại diện công ty cổ phần Vinaconex (Viwasupco) cùng các công ty cung cấp nước sạch trên thành phố.
Thế nhưng, không có bất cứ một câu trả lời từ một đơn vị nào cho câu hỏi: “Đơn vị hay cá nhân nào chịu trách nhiệm và việc bồi thường thiệt hại cho người dân sống cảnh mất nước ra sao”. Thật là úi xùi quá! Còn gì ấm ức hơn việc thắc mắc, bức xúc nhưng lại không được giải tỏa? Có người phụ nữ sau khi đọc tin tức về cuộc họp báo trên một số trang mạng đã buột miệng mà rằng: “Tổ chức họp báo thế này làm gì cho lãng phí? Cái dân chúng tôi cần biết là ai chịu trách nhiệm để biết cầu cứu lúc mất nước thì chẳng thấy có tin tức gì”.
Đến tắm cũng phải vụng trộm
Trong khi đứa con “trách nhiệm” còn đang bị “bỏ rơi bỏ vãi” như thế thì hãy nhìn xem, những ngày nắng nóng kinh hoàng vừa qua, người dân đã làm gì để sống chung với cảnh mất nước. Nào là phải di cư về quê, mua nước bình phục vụ sinh hoạt với số tiền không hề nhỏ, nhịn tắm, nhịn ăn, thậm chí có báo còn đưa tin sinh viên đi tắm trộm vì không có nước sạch để dùng. Trộm cũng là cảnh bi đát rồi, đằng này đến việc tắm cũng phải vụng trộm thì thật là hài hước quá.
Một số khu phố Hà Nội những ngày mất nước này như bài binh bố trận để chiến đấu, nhưng thay vì chiến đấu với giặc ngoại xâm khi xưa thì nay người dân phải chiến đấu với “giặc nước”. Bên trên thì dây điện, dây cáp chằng chịt, bên dưới đường, người dân kéo những đường ống nước cơ động giăng kín lối đi. Thế nhưng, nước từ các giếng khoan do nhu cầu quá lớn cũng chỉ nhỏ giọt mà không thể sử dụng thoải mái được.
Cuộc sống người dân thêm phần "nhộn nhịp"
Cuộc sống của người dân thêm phần “nhộn nhịp” khi mà cha mẹ đi làm về, bên cạnh “trăm công nghìn việc” sinh hoạt hàng ngày còn có thêm nhiệm vụ mới là chở các con đi “sơ tán” để tắm, chở nước đi xin về sinh hoạt cầm chừng cho cả gia đình. Nghĩ lại chẳng ối người thèm cái cảnh trẻ con ở quê nhảy ao tắm ùm ùm ấy chứ.
Ở quê thế mà vui, giếng khơi quanh năm trong mát. Bao người vẫn ao ước cái viễn cảnh xa xứ trở về bên chiếc giếng khơi rồi vục mặt vào gầu nước trong mát vừa múc lên… Rồi thì ăn uống sinh hoạt, bao nhiêu bát đũa cứ chổng chơ đó, lấy nước đâu mà rửa, bao nhiêu quần áo lủng lăng treo, lấy đâu nước mà giặt, muốn nấu một bữa ăn cho đảm bảo vệ sinh thì chỉ dám chọn củ quả cho đỡ tốn nước rửa.
Xưa, cha ông ta không tiếc máu xương, mồ hôi nước mắt để giành và giữ lấy đất nước này. Nước – đất nước, quan trọng vô cùng, nó gắn liền với sự sống của mỗi con người. Nếu “nước mất” thì “nhà tan”, không có “đất nước” thì “nhà” vô nghĩa, bởi “nước” ở đây là nhiều “nhà” cùng sống chung dưới một chế độ. Nay, đất nước đã thanh bình, yên ấm và trên đà phát triển, người Hà Nội vẫn canh cánh một nỗi lo “mất nước” nhưng là nước sinh hoạt.
Không dùng "nước chùa" nhưng vẫn chịu thiệt
Hàng nghìn người dân Thủ đô vẫn hoài nghi và thở dài ngao ngán vì nguồn nước sinh hoạt cứ thỉnh thoảng lại mất, lại tắc do vỡ đường ống. Nước nào thì cũng đều quan trọng cả, cũng đều gắn với sự sống của con người. Có thể nhịn mua một cái áo, cái quần, nhịn ăn một vài bữa cơm nhưng thiếu nước dù chỉ một vài giờ cũng rất khó chịu. Chẳng phải, 70% cơ thể chúng ta là nước đó sao?
Trong khi đó, người dân mua nước sạch để dùng, hàng tháng, hóa đơn tiền nước tăng vòn vọt, chứ đâu có ai dùng “nước chùa” đâu. Người mua hàng bỏ tiền để sở hữu món hàng mình cần, nay không được sở hữu như ý, bức bách là đương nhiên. Còn giả dụ như, cuối tháng đóng chậm tiền nước một vài ngày là bị mấy “ông cấp nước” thẳng tay cắt ngay lập tức. Thật là phi lý nếu như người dân không được xem xét đền bù thiệt hại do mất nước gây ra.
Sự cố đến lần thứ 13 thì mọi lý do dẫn đến việc vỡ đường ống nước đều bị nhàm tai lắm rồi. Cái người dân cần là cơ quan chức năng phải bắt tay vào làm thật, người thật việc thật hiệu quả thật. Bằng không, nhà nhà, người người vẫn phải sống cảnh “sơ tán”, tìm nước, chờ nước, đợi nước và mơ về một đường ống nước hoàn chỉnh đàng hoàng. Biết đâu đấy, tuần sau, tháng sau, vài tháng nữa thậm chí là chỉ ngay ngày mai, đường ống nước sông Đà có thể vỡ đến lần thứ… n.
Dương Thu..
Tin tức về việc mất nước sạch sinh hoạt giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến chưa biết đến khi nào mới chấm dứt. Đứa con mang tên “trách nhiệm” sau 13 lần vỡ đường ống nước sạch sông Đà đến nay vẫn cứ “mồ côi”. Thật là tội nghiệp cho “nó” quá. Tin tức mới nhất về tình hình mất nước vẫn liên tục được cập nhật suốt 24h qua.
Một câu hỏi lớn không lời đáp
Những ai theo dõi thông tin mới nhất từ cuộc họp báo chiều ngày 19/8 của sở Xây dựng Hà Nội chủ trì hẳn là vẫn còn ngơ ngác bởi “một câu hỏi lớn không lời đáp”. Cuộc họp báo công khai có đầy đủ đại diện từ các bên liên quan đến tình trạng Hà Nội mất nước cục bộ kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn một số quận nội thành, gồm: Đại diện TP. Hà Nội, lãnh đạo sở Xây dựng, đại diện công ty cổ phần Vinaconex (Viwasupco) cùng các công ty cung cấp nước sạch trên thành phố.
Thế nhưng, không có bất cứ một câu trả lời từ một đơn vị nào cho câu hỏi: “Đơn vị hay cá nhân nào chịu trách nhiệm và việc bồi thường thiệt hại cho người dân sống cảnh mất nước ra sao”. Thật là úi xùi quá! Còn gì ấm ức hơn việc thắc mắc, bức xúc nhưng lại không được giải tỏa? Có người phụ nữ sau khi đọc tin tức về cuộc họp báo trên một số trang mạng đã buột miệng mà rằng: “Tổ chức họp báo thế này làm gì cho lãng phí? Cái dân chúng tôi cần biết là ai chịu trách nhiệm để biết cầu cứu lúc mất nước thì chẳng thấy có tin tức gì”.
Đến tắm cũng phải vụng trộm
Trong khi đứa con “trách nhiệm” còn đang bị “bỏ rơi bỏ vãi” như thế thì hãy nhìn xem, những ngày nắng nóng kinh hoàng vừa qua, người dân đã làm gì để sống chung với cảnh mất nước. Nào là phải di cư về quê, mua nước bình phục vụ sinh hoạt với số tiền không hề nhỏ, nhịn tắm, nhịn ăn, thậm chí có báo còn đưa tin sinh viên đi tắm trộm vì không có nước sạch để dùng. Trộm cũng là cảnh bi đát rồi, đằng này đến việc tắm cũng phải vụng trộm thì thật là hài hước quá.
Một số khu phố Hà Nội những ngày mất nước này như bài binh bố trận để chiến đấu, nhưng thay vì chiến đấu với giặc ngoại xâm khi xưa thì nay người dân phải chiến đấu với “giặc nước”. Bên trên thì dây điện, dây cáp chằng chịt, bên dưới đường, người dân kéo những đường ống nước cơ động giăng kín lối đi. Thế nhưng, nước từ các giếng khoan do nhu cầu quá lớn cũng chỉ nhỏ giọt mà không thể sử dụng thoải mái được.
Cuộc sống người dân thêm phần "nhộn nhịp"
Cuộc sống của người dân thêm phần “nhộn nhịp” khi mà cha mẹ đi làm về, bên cạnh “trăm công nghìn việc” sinh hoạt hàng ngày còn có thêm nhiệm vụ mới là chở các con đi “sơ tán” để tắm, chở nước đi xin về sinh hoạt cầm chừng cho cả gia đình. Nghĩ lại chẳng ối người thèm cái cảnh trẻ con ở quê nhảy ao tắm ùm ùm ấy chứ.
Ở quê thế mà vui, giếng khơi quanh năm trong mát. Bao người vẫn ao ước cái viễn cảnh xa xứ trở về bên chiếc giếng khơi rồi vục mặt vào gầu nước trong mát vừa múc lên… Rồi thì ăn uống sinh hoạt, bao nhiêu bát đũa cứ chổng chơ đó, lấy nước đâu mà rửa, bao nhiêu quần áo lủng lăng treo, lấy đâu nước mà giặt, muốn nấu một bữa ăn cho đảm bảo vệ sinh thì chỉ dám chọn củ quả cho đỡ tốn nước rửa.
Xưa, cha ông ta không tiếc máu xương, mồ hôi nước mắt để giành và giữ lấy đất nước này. Nước – đất nước, quan trọng vô cùng, nó gắn liền với sự sống của mỗi con người. Nếu “nước mất” thì “nhà tan”, không có “đất nước” thì “nhà” vô nghĩa, bởi “nước” ở đây là nhiều “nhà” cùng sống chung dưới một chế độ. Nay, đất nước đã thanh bình, yên ấm và trên đà phát triển, người Hà Nội vẫn canh cánh một nỗi lo “mất nước” nhưng là nước sinh hoạt.
Không dùng "nước chùa" nhưng vẫn chịu thiệt
Hàng nghìn người dân Thủ đô vẫn hoài nghi và thở dài ngao ngán vì nguồn nước sinh hoạt cứ thỉnh thoảng lại mất, lại tắc do vỡ đường ống. Nước nào thì cũng đều quan trọng cả, cũng đều gắn với sự sống của con người. Có thể nhịn mua một cái áo, cái quần, nhịn ăn một vài bữa cơm nhưng thiếu nước dù chỉ một vài giờ cũng rất khó chịu. Chẳng phải, 70% cơ thể chúng ta là nước đó sao?
Trong khi đó, người dân mua nước sạch để dùng, hàng tháng, hóa đơn tiền nước tăng vòn vọt, chứ đâu có ai dùng “nước chùa” đâu. Người mua hàng bỏ tiền để sở hữu món hàng mình cần, nay không được sở hữu như ý, bức bách là đương nhiên. Còn giả dụ như, cuối tháng đóng chậm tiền nước một vài ngày là bị mấy “ông cấp nước” thẳng tay cắt ngay lập tức. Thật là phi lý nếu như người dân không được xem xét đền bù thiệt hại do mất nước gây ra.
Sự cố đến lần thứ 13 thì mọi lý do dẫn đến việc vỡ đường ống nước đều bị nhàm tai lắm rồi. Cái người dân cần là cơ quan chức năng phải bắt tay vào làm thật, người thật việc thật hiệu quả thật. Bằng không, nhà nhà, người người vẫn phải sống cảnh “sơ tán”, tìm nước, chờ nước, đợi nước và mơ về một đường ống nước hoàn chỉnh đàng hoàng. Biết đâu đấy, tuần sau, tháng sau, vài tháng nữa thậm chí là chỉ ngay ngày mai, đường ống nước sông Đà có thể vỡ đến lần thứ… n.
Dương Thu..
Comments
Post a Comment