GỬI CÔ TRANG HẠ
Nhân đọc bài viết "Nếu cuộc đời bạn thất bại, sao lại đổ lỗi cho Bộ trưởng Giáo dục?" của cô trên trang DEP.COM.VN (http://dep.com.vn/…/Nha-van-Trang-Ha-Neu-cuoc-doi…/38467.dep) tôi đã đem về treo trên fb kèm lời cô tự đọc tên một tác phẩm của chính mình "Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ..." Vì có nhiều người cho rằng tôi vội nặng lời do mới chỉ đọc mỗi cái tựa gây sốc và dễ hiểu lầm mà không đọc hết nội dung bài viết tinh tế và hoàn toàn đúng của cô! Do vậy tôi phải biên vài hàng để nói rõ là tôi đã đọc kỹ bài viết, và thấy rõ cô dùng lối lập luận bậy bạ và đặc trưng của không ít quý bà và quý ông "biết chữ" ở xứ mình hiện nay.
Lỗi ngụy biện của cô thì nhiều, tôi không có thời gian chỉ ra hết, tôi chỉ lấy một câu điển hình trong bài viết đồng thời cũng là câu mà cô treo lên trang fb để giới thiệu bài viết của mình: "Và bạn làm ơn đừng lớn tiếng phê phán ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những thất bại của cuộc đời bạn hay cuộc đời con bạn. Bởi ta là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của cá nhân mình." (https://www.facebook.com/blogTrangHa/posts/1010684968964064)
Lỗi ngụy biện của cô nằm ở câu "Bởi ta là người DUY NHẤT phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của cá nhân mình." tôi xin nhấn mạnh lại chữ DUY NHẤT! Vâng, cô và không ít quý bà và quý ông như cô ở xứ này khi cần thường hay viện dẫn các "châm ngôn" rổn rảng như trên để đánh tráo và tháo gỡ cho những người phải chịu trách nhiệm! Xin thưa với cô là những lời giáo huấn như thế này đã có từ rất xa xưa ở thế giới phương Tây, ít nhất kịch tác gia Sophocles (497–406 tr.CN) đã viết trong vở Ajax từ TK5 tr.CN "Thật là điều đau đớn khi nhìn vào phiền muội của mình và nhận ra chính bạn chứ không phải ai khác đã tạo ra nó", và từ đó cho tới nay những người nói điều tương tự đếm không xuể!
Nhưng vấn đề là cô và không ít quý bà và quý ông như cô ở xứ này thường chỉ thích nhặt nhạnh những châm ngôn rổn rảng nửa vời để dẫn chứng phục vụ cho mục đích ngụy biện của mình mà không bao giờ quan tâm đến ĐIỀU KIỆN CẦN là nền tảng tư tưởng và xã hội của các châm ngôn đó! Vâng, ĐIỀU KIỆN CẦN để "ta là người DUY NHẤT phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của cá nhân mình" là CHỦ NGHĨA TỰ DO CÁ NHÂN phổ biến ở xã hội phương Tây mà không hề có ở Nước Cộng Hòa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam! Chúng ta chỉ là "người DUY NHẤT phải chịu trách nhiệm" khi chúng ta được TỰ DO hành động theo Ý CHÍ CỦA MÌNH!
Giờ cô thử xem lại đa phần người dân xứ này có quyền tác động gì đến nền giáo dục con em họ? Họ chẳng có quyền gì cả: ngoài quyền nộp tiền cho nền giáo dục! Bộ Giáo dục giành lấy hầu như mọi quyền từ việc tổ chức hệ thống trường lớp, nội dung chương trình học, giáo trình, độc quyền in sách giáo khoa, hệ thống tổ chức thi cử và khảo nghiệm, vân vân. Người dân phải tốn kém bao tiền bạc và các thế hệ học sinh sinh viên phải tiêu phí hàng chục năm trời mài đít trên ghế nhà trường rốt cục chỉ để nhận được những mảnh bằng chả được nước nào công nhận! Bi đát hơn là người học phải mất công học những kiến thức chẳng bao giờ có thể áp dụng vào công việc, những môn học "thầy không muốn dạy trò không muốn học."
Bước vào đời với mảnh bằng nhận được từ nền giáo dục như thế, họ không thất bại mới là chuyện lạ. Vậy những thất bại này là do ai, do nền giáo dục hay do con người? Hay do người dân không đủ giàu để gửi con mình vào trường quốc tế? Hay do người học quá dốt để không thi tuyển được vào các trường trọng điểm có số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Giáo dục trước hết là cho đại chúng và phục vụ cả nền kinh tế. Tôi từng để ý đến việc học ngoại ngữ và thấy học sinh các trường phổ thông học theo chương trình của Bộ Giáo dục hàng chục năm trời mà vẫn không thể bập bẹ được vài câu ngoại ngữ thông dụng. Có thời tôi đã cho rằng đó là do khả năng học ngoại ngữ chung của dân mình kém, nhưng rồi tôi để ý đến những người học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động, trong đó có nhiều người thuộc dạng "học dốt" trong hệ thống của Bộ Giáo dục, vậy mà họ chỉ mất nửa năm cho đến hơn năm học theo các trung tâm xuất khẩu lao động là có thể sử dụng nghe nói đọc viết được các thứ tiếng Đài, Nhật, Hàn, và cả tiếng Anh ở mức cơ bản! Vậy học sinh của mình dốt ngoại ngữ là do người học hay do chương trình của Bộ giáo dục?
Một ví dụ đơn giản như thế để thấy hệ thống giáo dục hiện nay đang có những vấn đề trầm trọng, nhưng chỉ có một số lượng nhất định người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, trong đó có cô, mới biết rõ thực trạng này và "tự tìm những cách tích cực nhất để giải quyết vấn đề", còn đa phần người dân không có điều kiện tiếp cận thông, vừa một lòng tin tưởng vào hệ thống giáo dục, vừa buộc phải chấp nhận phó thác việc học hành của con cái cho hệ thống giáo dục hiện nay vì nguyên việc kiếm kế sinh nhai và lo chi phí nộp vô hệ thống giáo dục đã chiếm hết thời gian của họ!
Vậy nên, nếu bản thân cô đã biết "tự tìm những cách tích cực nhất để giải quyết vấn đề" giáo dục con cái, thì cô cũng không nên "lớn tiếng" dạy bảo những người đang phê phán chỉ trích Bộ Giáo dục mà đại diện là vị Bộ trưởng. Vì dù kể cả cô đã biết và nghe nhàm tai thì những lời phê phán và chỉ trích như thế này vẫn là cần thiết, bất kể việc Bộ Giáo dục có lắng nghe hay không, ít nhất nó cũng có tác dụng đánh động cho những người dân chưa có điều kiện tiếp cập thông tin và vẫn còn một lòng tin tưởng vào hệ thống giáo dục hiện nay, nhận ra được thực trạng mà "tự tìm những cách tích cực nhất để giải quyết vấn đề" giáo dục con cái họ! Phải không cô Trang Hạ?
Ngoài ra tôi cũng nghĩ đến lời dạy của cô theo một hướng khác là: không nên đổ lỗi và phê phán Bộ Giáo dục (Ministry of Education) vì như thế là không đúng địa chỉ mà cần phải lớn tiếng quy trách nhiệm và phê phán một Bộ đúng địa chỉ hơn là "Ministry of Politics", nếu ý cô là như thế thì tôi cũng ít nhiều đồng ý... và xin lỗi vì đã chưa hiểu được ý cô!
Vậy nhé! Chúc cô mạnh khỏe, dẻo dai và luôn thành công trong việc "tự tìm những cách tích cực nhất để giải quyết vấn đề của bản thân" còn việc người khác "lớn tiếng phê phán ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo" thì kệ họ vì biết đâu họ coi đó là "cách tích cực nhất để giải quyết vấn đề" và tất nhiên họ có quyền cá nhân để làm như thế, cô Trang Hạ ạ!
Tác giả: Vu Le Hoang
http://forum.triethocduongpho.com/t/topic/340
Comments
Post a Comment