Malala Yousafzai
Nghĩ đến nền giáo dục nước nhà, và các thế hệ được giáo dục từ nền giáo dục bộ nhai lại mà buồn cho tương lai đất nước.
Năm 2014, cô gái 17 tuổi có tên Malala Yousafzai, người
Pakistan được giải thưởng Nobel Hòa Bình khi ở tuổi 17! Để có cái giải Nobel ấy
thì ngay từ 11 tuổi cô đã viết blog bày tỏ chính kiến của mình. Và từ năm 13 tuổi
- 2009 - cô đã làm việc như một nhà đấu tranh cho nữ quyền ở một quốc gia Hồi
giáo trọng nam, khinh nữ.
Hệ thống trường học trên khắp Pakistan do cô vận động lập ra
để cho trẻ gái Pakistan được đi học. Và chính quyền Pakistan cũng phải theo
gương cô biết chăm lo giáo dục, cũng như nữ quyền, để hôm nay, các du học sinh
của Pakistan được kính trọng toàn cầu bằng năng lực thật sự của họ. Cô gái 13
tuổi ấy đã tham gia các tổ chức nhân quyền toàn cầu để làm thay đổi Pakistan và
thế giới.
Nền giáo dục Pakistan đã không cần sách giáo khoa, họ đi mua
bảng quyền sách giáo khoa của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến về dạy cho
học sinh, kể cả thuê giáo viên nước ngoài về dạy, để họ học tập phương pháp
giáo dục lấy người học làm trung tâm. Họ cũng không cần dịch nó ra tiếng và chữ
viết Pakistan, họ để nguyên bản tiếng Anh, và chỉ sau 1 thế hệ, hôm nay từ nền
giáo dục lạc hậu, họ đang là tấm gương giáo dục cho châu Á noi theo.
Tôi còn nhớ cái này cô Malala Yousafzai nhận giải Nobel năm
ngoái có nhiều tiến sĩ khoa học, giáo sư đại học ở nước Việt ca ngợi cô ngất trời.
Họ bảo là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Họ tự đặt câu hỏi rằng, biết bao
giờ thế hệ trẻ nước Việt có được một người như cô do nền giáo dục thấp kém này?
Vũ Thạch Tường Linh
Tháng 8/2015, một cậu thiếu niên Hà Nội có tên là Vũ Thạch
Tường Linh 14 tuổi là học sinh của một trường phổ thông nổi tiếng thủ đô phát
biểu đúng với hiện trạng nền giáo dục của thiên đường cộng sản gầy dựng, thì lại
chính những người lớn đó, giáo sư đại học, tiến sĩ khoa học được đào tạo từ nền
giáo dục thiên đường cộng sản bảo rằng, cậu thiếu niên Hà Nội 14 tuổi kia được
cha mẹ mớm cho những câu nói mà chính cái tuổi cậu ấy không thể nào có được.
Một số còn lại của những nhà khoa học giáo sư ấy lại bảo rằng,
cậu thiếu niên ấy chỉ làm việc phá, mà không biết xây, và không nhìn nhận công
lao của những giáo sư, tiến sĩ giấy ấy đã và đang đập nát hệ thống giáo dục nước
nhà, sản sinh ra những con lừa ngoan cho chế độ như họ đã từng được như thế.
Đừng coi thường tuổi trẻ. Đừng nhìn tư duy tới hạn, khi ta ở
hệ quy chiếu của tư duy của loài nhai lại. Đừng trách thế hệ trẻ đang bắn vào
chúng ta bằng đại bác, mà hãy nhìn xem chúng ta đã làm gì để nền giáo dục của
nước nhà tệ hại như hôm nay. Chúng ta đã có lỗi gì với thế hệ trẻ hôm nay là điều
mà những người lớn chúng ta phải có trách nhiệm và lòng tự trọng.
Trốn tránh trách nhiệm của thời đại chỉ dành cho những kẻ
hèn nhát, thiếu lòng tự trọng và yếu hèn. Hãy biết lắng nghe tiếng nói của tuổi
trẻ. Hãy động viên và nuôi dưỡng cho tiềm năng vô tận của tuổi trẻ, để có một
nước Việt biết tự lực, tự cường.
Đừng bóp chết ước mơ của tuổi trẻ. Tất cả các cường quốc lớn
mạnh là nhờ sức mạnh của tuổi trẻ, chứ không phải nhờ vào sức mạnh của những tượng
đồng, bia đá của những vĩ nhân đã qua đời.
Nguyen Thanh Cuong
Mời đọc lại một đoạn trong bài diễn văn của cô bé Malala tại
LHQ:
Malala Yousafzai
http://m.guardiannews.com/commentisfree/2013/jul/12/malala-yousafzai-united-nations-education-speech-text
[...] Các Anh Chị Em thân mến, xin nhớ cho rằng "Ngày
Malala" không phải là ngày dành cho tôi, mà là ngày của tất cả thanh niên
thiếu nữ đang cố cất tiếng đòi hỏi nhân quyền. Ngoài kia còn bao nhiêu người
đang đấu tranh để được đối xử bình đẳng và được yên lành cắp sách đến trường.
Hàng ngàn người đã bị giết. Hàng triệu người bị thương tật. Tôi chỉ là một
trong số những người đó. Giờ tôi đứng đây, một thân một mình trước quý vị. Một
cô gái bé bỏng trong vô số những nạn nhân khác. Bài nói chuyện này nào phải của
riêng tôi. Nó chính là tiếng kêu của bao kẻ thấp cổ bé miệng đang phấn đấu để
được sống yên ổn, được đối xử tử tế, được có cơ hội đi học như mọi người.
Các bạn mến. Ngày 9 tháng 10 năm 2012 tôi bị một nhóm người
Taliban nả súng vào bên trái màng tang, họ bắn luôn cả bạn tôi. Họ ngỡ rằng những
viên đạn ấy sẽ làm chúng tôi bặt tiếng. Nhưng họ đã lầm! Từ sự im lặng đó hàng
nghìn tiếng nói khác đã cất lên. Những kẻ điên cuồng khủng bố kia tưởng rằng họ
có thể giết chết mọi hoài bão trong tôi và khiến tôi phải chuyển hướng. Nhưng họ
đã chẳng thay đổi được gì ngoài điều này: Sự hèn yếu và khiếp sợ trong vô vọng
đã bị chôn vùi, thay vào đó một sức sống mãnh liệt đầy dũng cảm được ra đời.
Tôi vẫn là cô bé Malala ngày nào. Những ước mơ của tôi vẫn
còn nguyên. Niềm hy vọng của tôi vẫn còn nguyên. Hoài bão của tôi vẫn còn
nguyên. Anh Chị Em thân mến, tôi không chống đối ai cả. Tôi cũng không đến đây
để tìm cách trả thù nhóm Taliban hay bất cứ tổ chức khủng bố nào khác. Tôi đến
đây để cất tiếng ủng hộ quyền đi học của trẻ em. Tôi muốn con em các thành phần
Taliban và các nhóm khủng bố cực đoan cũng được đến trường học hành tử tế. Tôi
không hận kẻ đã ám hại tôi. Nếu ngay lúc này có khẩu súng trong tay và kẻ đó
đang đứng trước mặt, tôi sẽ không bắn anh ta. Tôi được nhận những bài học vị
tha từ đức Mohammed, nhà tiên tri bác ái, từ đức Chúa Giê Su, từ đức Phật Thích
Ca. Tôi được kế thừa di sản của những Martin Luther King, Nelson Mandela,
Mohammed Ali Jinnah. Tôi thấm nhuần tư tưởng đấu tranh bất bạo động của Gandhi,
Bacha Khan và Mẹ Theresa. Và từ đấng sinh thành tôi được dạy phải biết tha thứ.
Tận đáy lòng, tôi chỉ muốn được sống thanh thản và thương yêu mọi người.
Anh Chị Em thân mến. Đến khi bị bóng tối bao trùm người ta mới
thấy mình cần ánh sáng. Đến khi bị bịt miệng người ta mới biết mình cần được
nói. Và như thế, chị em bè bạn tôi đã nghiệm ra tầm quan trọng của sách vở khi
người ta mang súng đạn về vùng Swat phía Bắc Pakistan. Câu thành ngữ "Bút
mực khuất phục gươm đao" quả thật chính xác. Những kẻ cực đoan rất sợ sách
vở và sức mạnh của sự hiểu biết. Tiếng nói của người phụ nữ trong xã hội làm họ
hãi hùng. Cho nên, mới đây ở Quetta họ vừa giết thêm 14 học sinh vô tội. Cho
nên, họ tiếp tục thủ tiêu các cô giáo. Cho nên, họ cứ nhắm vào trường học mà bắn
phá. Bởi vì, họ vô cùng khiếp sợ những thay đổi chúng tôi sẽ mang đến một khi
Nam Nữ được bình quyền. Lần nọ, có cậu bé ở trường tôi được một phóng viên nước
ngoài hỏi vì sao những người Taliban không muốn trẻ em đi học. Cậu ta chỉ vào
quyển sách và trả lời hết sức thật thà: "Mấy thằng Talib đâu biết cuốn
sách này viết gì trong đó!"
[...] Anh Chị Em thân mến, xin chớ quên vẫn còn hằng triệu
người đang sống trong khổ cực vì nghèo đói, ngu tối và bất công. Xin chớ quên
còn hằng triệu triệu trẻ em trên thế giới không được cắp sách đến trường. Xin
chớ quên còn bao nhiêu anh chị em của chúng ta vẫn đang đợi mong một tương lai
thanh bình, xán lạn. Vì vậy chúng ta cần bày binh bố trận và nhập cuộc chiến đấu.
Một cuộc chiến vinh quang để phá tan xiềng xích của nạn mù chữ, của nghèo khổ
và khủng bố cực đoan. Vũ khí vô cùng lợi hại của chúng ta chính là những quyển
sách và những cây bút. Một đứa bé, một nhà giáo, một quyển sách và một cây viết,
có thể làm thay đổi cả thế giới. Mở mang trí tuệ là biện pháp duy nhất. Việc
giáo dục cần được ưu tiên. Xin cảm ơn.
Ian Bui chuyển dịch
2013-07-15
Nghĩ đến nền giáo dục nước nhà, và các thế hệ được giáo dục từ nền giáo dục bộ nhai lại mà buồn cho tương lai đất nước.
Comments
Post a Comment